Thứ Hai , Tháng Mười Hai 11 2017
NaturalPHÁP HỘI LỄ NGŨ BÁCH DANH QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT HOÀN TẤT LÚC 22 GIỜ 07/11/2017 ĐẠI CHÚNG HOAN HÝ AN LẠCNatural
Home / Văn Học Phật Giáo / Tùy Bút / SẮT SON TÌNH ĐẠO, ÂN THẦY

SẮT SON TÌNH ĐẠO, ÂN THẦY

SẮT SON TÌNH ĐẠO, ÂN THẦY
SỚM CHIỀU GIÁO HUẤN, ĐÊM NGÀY BẢO BAN
TRÍ THẦY SÁNG, ĐẠO THẦY NGHIÊM
LÒNG THẦY RỘNG LỚN, BAO DUNG MUÔN NGƯỜI

TRẢI BAO SÓNG GIÓ DẬP VÙI
VỮNG VÀNG NGUYỆN LỚN, RẠNG NGỜI CHÂN TÂM
THỊ PHI, HƠN THIỆT, ĐUA TRANH
TÙY DUYÊN XOAY CHUYỂN, VIÊN DUNG ĐẠO ĐỜI

AN NHIÊN, TỰ TẠI, THẢNH THƠI
THONG DONG DẠO BƯỚC ĐƯỜNG ĐỜI THẾ NHÂN
ĐẠO TÂM CÀNG LUYỆN CÀNG KIÊN
TRÍ TUỆ CÀNG TRẢI LẠI CÀNG THÂM SÂU

ĐỘ ĐỆ TỬ, DẠY BAO ĐIỀU
THƯƠNG NHÂN THẾ MỚI PHẢI CHIỀU THẾ NHÂN
CHÚNG CON ĐI KHẮP MUÔN PHƯƠNG
CÀNG NHÌN CÀNG THẤU CÀNG THƯƠNG THẦY NHIỀU.
Nhân ngày 20 tháng 11, đệ tử không có gì để biểu lộ tấm lòng hướng về thầy tổ, có đôi điều tư niệm, đây là những gì đệ tử thu hoạch được trong suốt con đường tu Đạo của mình, xin cúng dàng đại chúng trên tinh thần KIẾN HÒA ĐỒNG GIẢI. Nguyện lấy đây làm món quà dâng lên thầy tổ và huynh đệ đồng môn.
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT.

“Từ việc có thân xác (sắc ấm) một hữu tình bắt đầu có cảm thọ (thọ ấm). Rồi từ cảm thọ dẫn đến tư tưởng, suy nghĩ, so sánh và phân biệt (tưởng ấm). Tư tưởng hình thành cảm xúc (hành ấm) Quá trình này gọi là tiểu niệm. Cũng từ đó cảm xúc (hành ấm) quay trở lại dẫn dắt tư tưởng biến một tưởng ấm đơn thuần trở thành tư duy và định kiến huân tập dần dần từ những tư duy và định kiến ấy hình thành nên nhận thức (thức ấm).
Nhận thức ở mỗi giác quan của một hữu tình đều có những phân định và sự nông sâu khác nhau bao gồm nhận thức thuộc về sự nhận định của mắt (nhãn thức), của tai (nhĩ thức), của mũi (tỷ thức), của lưỡi (thiệt thức), của xúc chạm (thân thức), của cảm thọ (ý thức).
Nhận thức quay trở lại điều hành việc tạo ra cảm xúc và cảm xúc lại tiếp tục vận hành, thúc đẩy việc tạo tác các nghiệp của thân thể (thân nghiệp và khẩu nghiệp) và tư niệm (Ý nghiệp).
Quá trình đó dần huân tập gọi là nghiệp thức hay tàng thức (A Nại Da Thức), nhưng những ngộ nhận và mê mờ tâm linh cũng như những diễn biến quá nhanh của quá trình trên (Đại niệm) làm những hữu tình không thể nhận ra được điều này, ngộ nhận gọi đó là tâm.


Cái tâm của một hữu tình chính là sự vướng mắc, sự huân tập, sự điều hành của ý thức dựa trên những nhân duyên bên ngoài và cố chấp tư tưởng bên trong. Đức Phật gọi đó là vọng niệm. Đó không phải là chân tâm.
Vì vậy việc tu học căn bản đầu tiên phải là sự học giáo lý để nhận diện được sự thật của mọi cảm thọ, tư duy giáo lý để hình thành nên chánh tri kiến (nhìn nhận đúng đắn về những cảm thọ đó – Sắc Ấm và Thọ Ấm) và chánh tư duy (suy nghĩ đúng đắn giữ trên những sự thật về cảm thọ – Tưởng Ấm), rồi thực tập chánh niệm, chánh định (Thuộc về Hành Ấm) thực tập quá trình trên liên tục không cho gián đoạn dần sẽ hình thành nên thói quen tốt (Tập khí tốt), loại bỏ thói quen xấu (Tập khí xấu) điều hành lại ba nghiệp sao cho đúng với giáo lý và phù hợp với chân lý (Chánh Ngữ – Lời nói, Chánh Nghiệp – Hành động, Chánh mạng – Nghề nghiệp) sao cho không gây ra những cảm thọ không vui cho mọi người.
Tu – Học Phật không phải là con đường xa vời và huyền ảo, đó là sự nhận diện của phút giây hiện tại và đời sống, kiếp sống hiện tại, ngay trong những mối quan hệ gia đình và xã hội, đó cũng phải là con đường dành riêng cho tu sỹ và nó là phương pháp để xây dựng hạnh phúc từ việc nhận biết chính bản thân mình.”

Công Hoàng Văn

About admin

Check Also

Làm sao để sống với 2 chữ tuỳ duyên

Khi tâm mình còn phân biệt nặng nề, còn thích ngon chán dở, còn thích …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *